Câu chuyện này tôi được nghe anh Năm Lắm ở Bến Tre kể lại. Nhơn năm 1942 cùng ông phán Khuê, anh Lê Bất Trị và anh Vương Quang Ba xuống Bến Tre thăm anh Lắm chơi. Sau khi đi viếng Châu Thành và hội quán thể dục của anh Lắm, về nhà ông huyện Để nhâm nhi rồi tối chúng tôi bu qua anh Lắm để tán dóc. Lạ gì thanh khí tương bằng; hễ con nhà võ gặp nhau thì câu chuyện quay quần xung quanh hai chữ “quyền cước”. Sau khi biểu anh Trị đi cho coi bài “Liên Hoa” và không tiếc lời khen anh Trị tay chân rất tốt; anh Lắm mới cho chúng tôi coi bài “Thái cực quyền” mà ảnh đã học được của một bà xẩm. Rồi ảnh mới kể chuyện cho chúng tôi nghe. Hồi học xong với Ông Vũ Bá Oai và đã từng hạ nhiều bậc danh sư, ảnh một bữa đi chơi ở Phú Lâm vào một chùa đó có một bà xẩm trụ trì. Vì cũng có nghe trước là bà xẩm đó vũ thuật giỏi lắm nên anh Lắm mới vô để thử.
Theo anh Lắm nói thì đy là một bà xẩm cẳng cùi (theo lối bó chân của mấy người đàn bà Tàu thuộc thời nhà Thanh). Đòn anh Lắm vô như chớp nhoáng, nhưng bà không nao núng. Đòn vừa vô tới là hai tay bả nắm choàng nhẹ trên tay anh Lắm, tiến thối không đường. Tay anh Lắm như bị một vật gì nặng trĩu đè lên, mà rút ra thì như bị cặp rắn quấn quýt, rút không được. Mà ẩu thì bị đòn nặng.
Chừng đó anh Lắm mới công nhận rằng cái sức mạnh của đàn ông thì vũ bão cũng phải khuất phục dưới hai tay mềm mại của đàn bà. Và luôn anh làm cho tôi nhớ câu này: “là ở Á đông mình nhà vũ thuật kỵ nhất đàn bà, con nít, nhà sư”. Vì ba hạng nay nếu không học vũ thuật thì thôi, còn nếu có học thì họ đi tới một trình độ đặc biệt.
(Trích “Việt Nam Giáo Khoa tập san” số 3/năm 53)