KARATE VÀ TÔI
Diễn đàn Nghiên cứu - Ứng dụng Võ thuật Việt Nam

Viện Nghiên cứu-Ứng dụng và Phát triển Võ thuật Sơn Long Đường

Latest topics

» Những cây đại thụ đất võ Tây Sơn
by dotrongluong Tue Oct 11, 2016 10:06 am

» TÌM HIỂU THƠ ĐƯỜNG
by longquyen Mon Sep 26, 2016 12:57 pm

» THƠ ĐƯỜNG VÀ SỰ HƯNG THỊNH CỦA NÓ
by longquyen Thu Sep 22, 2016 12:45 pm

» Luyện Thái Cực Quyền để có thể phòng trị bệnh tật lâu dài
by dotrongluong Thu Sep 22, 2016 9:31 am

» Tập thơ nửa tỷ đồng, thi phẩm hay “thảm họa”?
by My"Sói" Wed Sep 21, 2016 3:49 pm

» Kể từ giờ...
by My"Sói" Wed Sep 21, 2016 3:05 pm

» NÀNG THƠ TRUNG TRINH
by Hoàng Huy Wed Sep 21, 2016 9:29 am

» Dung Hà: hình xăm bông hồng rỉ máu “ma ám”
by My"Sói" Wed Sep 21, 2016 8:34 am

» Các mỹ nhân xăm trổ cực sexy
by My"Sói" Wed Sep 21, 2016 8:31 am

» Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn - cái kết của kẻ "cướp" chồng?
by My"Sói" Wed Sep 21, 2016 8:16 am

» Cảm nhận về võ đức
by Hoàng Huy Tue Sep 20, 2016 10:55 pm

» Đại dũng là đức tính cao quý của người dụng võ.
by Hoàng Huy Tue Sep 20, 2016 10:53 pm


    KARATE VÀ TÔI

    kinh
    kinh
    Thành viên mới


    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 11/07/2013

    KARATE VÀ TÔI Empty KARATE VÀ TÔI

    Bài gửi by kinh Sat Jul 13, 2013 3:38 pm

    KARATE VÀ TÔI

    Tôi sinh ra trên miền cát trắng miền Trung, một mảnh đất thiên nhiên không mấy ưu đãi cho con người nơi đây. Tôi sớm rời xa quê hương theo cha mẹ đi làm ăn ở miền Nam. Tôi rất may mắn khi được tiếp cận nhiều nét văn hóa vùng miền khác nhau trên mảnh đất xứ người. Từ đời sống tinh thần đến đời sống vật chất, trong đó có võ thuật, cái mà người ta thường nghĩ nói chuyện với nhau bằng nắm đấm.
    Hồi bé, khi tôi còn ở Kiên Giang, tôi đã hiểu võ thuật là gì đâu, lần đầu tiên tôi thấy người ta tập võ là như thế nào, mỗi lần thấy người ta đi học võ là tôi đi theo xem. Nhìn họ đánh qua đánh lại mà trong người tôi thấy ớn lạnh đến run người. Tôi nghĩ trong đầu “đánh như thế thì còn gì là con người nữa”, nào là hạ gục người ta bằng một cú đá song phi, nào là cách điểm huyệt với nhiều tuyệt kỹ công phu, rất nhiều danh pháp, thiệu văn… (điều mà tôi chỉ nghe trong phim Hồng Kông). Mãi đến tận sau này tôi mới biết đó là võ cổ truyền Việt Nam.
    Vậy là từ lúc đó tôi bị dị ứng với võ thuật!
    Mãi đến tận năm tôi 10 tuổi (năm 1997), tôi lại theo cha mẹ từ Kiên Giang lên Sài Gòn làm ăn, ở đây tôi không ngờ lại gặp cái gọi là võ thuật một lần nữa. Tôi mới lên Sài Gòn chân ướt chân ráo, chỉ trong vài tháng tôi đã làm quen được mấy đứa bạn trong xóm. Chúng nó cũng rũ rê tôi đi học võ nhưng lúc này không phải là võ cổ truyền nữa mà là Aikido, môn võ này không sử dụng các món đòn hiểm độc như tôi đã từng thấy nhưng người ta sử dụng kiếm gỗ để đánh nhau. Ôi chao! “ben…ben” cứ thế mà hét, tôi không hiểu mỗi lần họ đánh vào đối phương lại hét như thế để làm gì! Thế là một lần nữa tôi bị dị ứng bởi võ thuật!  Tôi nghĩ sẽ không bao giờ để nó sống trong người tôi.
    Tôi sợ ! Nhưng…
    Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ từ khi tôi trở về quê hương (năm 1999), nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Sau bao nhiêu năm lặn lội đi đây đi đó, hể có lò võ nào có tiếng tăm là tôi xin nhập môn học hỏi. Nhờ vậy, tôi đã biết được rất nhiều môn phái võ khác nhau, nào là thần quyền bảy núi, võ khỉ, võ say, võ rồng, võ rắn, v.v… nhưng nó vẫn không làm cho tôi say mê. Tuy vậy, tôi ghét võ thuật chừng nào thì giờ đây tôi lại bị nó mê hoặc chừng ấy, bởi tôi bị nó hấp dẫn cuốn hút và dừng chân ở môn võ Karate này – Môn võ có nguồn gốc từ xứ sông Hằng xa xôi mà Bồ Đề Đạt Ma đã dày công nghiên cứu để hấp dẫn những người tu theo đạo Thiền ở Trung Quốc. Karatedo không bao giờ đề cao tuyệt kỹ như võ cổ truyền, không nhu hòa như Aikido, và cũng không vay mượn chỗ này chỗ nọ như môn Vovinam (nhận định ban đầu của tôi) mà Karatedo có phần nhẹ nhàng, dễ nhớ dễ hiểu, hệ thống kỹ thuật ứng dụng bằng nguyên lí khoa học đầy sáng tạo của người Nhật. Đào tạo con người thích ứng với mọi điều kiện gian khổ. Nhưng mục đích của nó là chú trọng phép đối nhân xử thế (không tấn công trước) và triết lý của nó thì vô cùng thâm sâu. Không phải tôi muốn ca ngợi môn võ tôi đang học có gốc gác xứ người. Là người yêu quê hương đất nước và đầu óc thì đầy dân tộc tính, nhưng với nếp nghĩ khoa học và sự cầu thị không bảo thủ của tôi: võ thuật là ngôi nhà chung, nên tôi luôn luôn học hỏi tinh hoa của thế giới không phân biệt quốc gia hoặc vùng miền.
    Hồi này, tôi nhớ rất thần tượng Bruce Lee về đường lối tiến thân công danh của anh bằng con đường Võ thuật. Từ Vĩnh Xuân quyền nửa chừng của thầy Diệp Vấn anh dựng lên Triệt Quyền đạo và học qua rất nhiều môn võ khác. Sau đó, anh dừng lại ở Karate bởi một người bạn huấn luyện đạt đến Huyền đai Đệ Tứ đẳng Karate để thành công phim đầu tiên là Đường Sơn Đại Huynh - sự nghiệp sao của Lý Tiểu Long bắt đầu từ đây nhưng Võ đạo của anh ta thì “khiêm tốn” nên cũng lạc lối làm tôi thất vọng. Nhân vật điện ảnh võ thuật một thời vang bóng họ Lý thiếu các đức tính: Hòa, Kính, Tịnh, An mà "duy ngã độc tôn" nên đã thất bại, anh thành công bằng nghề võ nhưng thiếu võ đức nên không chinh phục được lòng người quân tử. Ai đã học Karatedo thì hiểu được mục đích của nó là gì ? Đó là “phép đối nhân xử thế, quyền cước chỉ là phương tiện; khuất phục kẻ xấu bằng con đường hòa bình chính là mục đích của Karatedo” nó huấn luyện con người bớt tham dục để hoàn thiện nhân cách, biết nghệ thuật sống hài hòa với Thiên - Địa - Nhân. Với tôi thế là đủ!
    Lúc ban đầu tôi nghĩ đi học Karate chỉ rèn luyện thêm sức khỏe, tôi bắt đầu đam mê sau khi học được vài ngày, cảm giác được học Karate rất thích, nó tạo cho tinh thần con người thoải mái, mọi căng thẳng trong người được loại bỏ khi tôi luyện tập, càng luyện tập tôi có cảm giác nó còn giáo dục con người hoàn thiện nhân cách. Ở đây tôi biết được thế nào là Karate - do, chữ “Do” có nghĩa là đạo, đạo làm người, đạo lý giữa người sống với người và cũng là con đường hoàn thiện bản thân. Vậy là Karate và tôi được hòa quyện vào nhau từ đây. Tôi gọi đây là “mốc son đánh dấu cái sự nghiệp võ học của tôi”.
    Tôi nhớ như in, lần đầu tiên được mang bộ đồ võ trắng tinh trên người từ người bạn. Nó đi học được vài ngày không chịu nổi rồi bỏ, nó bán lại bộ đồ võ cho tôi với giá lúc này đối với tôi là cả một gia tài lớn. Số tiền tích cóp được của tôi đã hết để đổi lấy cái mà đến giờ tôi vẫn còn lưu giữ. Khi mua được nó, ôi sao! tôi quý trọng nó vô cùng, tôi nâng niu nó hơn cái trứng mỏng, mỗi lần đi tập về tôi siêng năng giặt ủi, vì sợ nó sẽ cũ theo với thời gian.
    Tuy là tập luyện võ thuật nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình đó là học văn hóa. Năm ấy gia đình tôi rất khó khăn, tôi phải đi nuôi tôm ở tận ngoài phá Tam Giang. Buổi tối mỗi khi đi tập về tôi phải ra canh đầm tôm, sau khi tắm rữa xong tôi đạp xe 2 km và rồi đi bộ khoảng 2 km nữa mới tới đầm tôm. Ở đây tôi mới bắt đầu dành thời gian cho giờ học văn hóa. Thời gian cứ thế mà trôi đi, đến khi học xong lớp 12, tôi rất vui sướng khi nhận được Chứng thư Huyền đai Đệ Nhị đẳng và càng vui sướng hơn vì ít lâu sau tôi nhận được bằng tôt nghiệp THPT. Ngay từ khi ấy tôi quyết định tiếp tục theo đuổi con đường nghiệp võ. Vậy là tôi nạp đơn thi vào trường Cao đẳng Thể dục thể thao Đà Nẵng chuyên ngành võ thuật. Ở đây tôi được trang bị rất nhiều kiến thức về Karatedo, được học cách thi đấu chuyên nghiệp cũng như nghiệp vụ trọng tài. Được học kinh nghiệm thi đấu từ thầy cô, bạn bè, tôi không ngại ngùng học hỏi và họ cũng rất nhiệt tình bày vẻ cho tôi. Thế là sau ba năm rèn luyện tôi ra trường với tấm bằng Cử nhân TDTT chuyên nghành võ thuật, được trang bị một vốn kiến thức về Karatedo. Tôi rất tự tin khi mình có được nó nhưng không bao giờ tự mãn, tôi nghĩ sự học mới chỉ là bắt đầu. Đã ngay từ đầu quyết định đi theo con đường này thì phải biết học hỏi thêm để trau dồi kiến thức. Tôi tự nghĩ sự học không có điểm cuối và tôi cần phải học và phát triển thêm vốn kiến thức đã có.
    Thế là…Sau khi ra trường, tôi may mắn được về công tác tại quê hương, càng may mắn hơn là tôi được gặp lại anh Lộc, người mà trước kia là sư huynh của tôi. Được anh Lộc gợi ý và thúc đẩy tôi mở câu lạc bộ để rèn luyện cho võ sinh quê mình, tôi không ngần ngại khi đưa ra quyết định này. Đây cũng là cơ hội cho tôi trau dồi kiến thức, trau dồi thêm hiểu biết về Karatedo. Dưới sự dẫn dắt của Thầy Nguyễn Đình Kỉnh – Trưởng môn Karatedo huyện Phú Lộc – Võ đường Bạch Mã chúng tôi có được một câu lạc bộ của riêng mình. Được sinh hoạt trong bộ môn, tôi rất vinh dự khi biết thêm được nhiều sư huynh đệ, đây cũng là cơ hội cho tôi thực hiện được ước mơ của mình là theo đuổi con đường võ học đến cùng. Tôi đem hết tâm huyết và vốn kiến thức có được để truyền thụ cho võ sinh. Tuy vậy, cũng có kỷ niệm không vui trong đời làm huấn luyện viên của tôi. Duy trì câu lạc bộ được 2 năm tại trường THCS Vinh Giang chúng tôi phải di chuyển địa điểm lên trung tâm Hợp tác xã Vinh Hưng. Từ đó số lượng võ sinh của chúng tôi ngày một giảm vì từ trường lên trung tâm rất xa, chỉ duy trì được 7 em từ khi ấy cho đến giờ, nhiều lần gặp lại một số võ sinh cũ, các em tâm sự là “rất mong muốn hai thầy về dạy lại cho chúng em, chúng em rất thích được học võ, không được học võ nữa chúng em buồn lắm”. Khi nghe các em tâm sự làm tôi chợt nhớ thời thơ ấu, cũng mong muốn được học võ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể làm cho các em toại nguyện được vì một số lý do khách quan nhưng không bỏ rơi các em - đứa con tinh thần của chúng tôi. Ở sân tập mới, chúng tôi chiêu sinh thêm khóa học khác và mong các em cố gắng theo học nhưng mọi sự không được như mong muốn của thầy trò chúng tôi, chỉ duy trì được 7 em, thế là việc duy trì câu lạc bộ vẫn được tiếp tục với khóa học mới cho đến tận bây giờ.
    Vậy là trải qua 11 năm đam mê trong môn võ này, tôi đã có không ít niềm vui cũng như nỗi buồn, từ một cậu bé không biết gì về võ thuật, xem võ thuật như một món hàng xa xỉ, thế mà giờ đây chính cái món hàng xa xỉ đó đã sống trong tôi 11 năm trời, tuy là một khoảng thời gian không dài so với thầy, các sư huynh của tôi nhưng từng ấy năm trời tôi cũng hiểu để rồi hoàn thiện dần nhân cách bản thân, thực hành đúng 5 điều tâm niệm. Nhưng với thời gian từng ấy cũng chưa đủ cho ham muốn của tôi, cái ham muốn duy trì và phát huy phong trào võ học ở địa phương ngày càng lớn mạnh và bên cạnh đó tôi mong muốn học hỏi nhiều hơn về môn võ Karatedo mà tôi đã và đang đam mê nó.

     Tháng 5, 2013
    Nguyễn Đức Bình

      Hôm nay: Fri Mar 29, 2024 5:11 am
       

      Cơ quan chủ quản: Cty TNHH Thể dục Thể thao VÕ THUẬT
      ® Không sao chép thông tin từ Forum này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản trị Diễn đàn Sơn Long Đường
      © 2016sonlongduong. All Rights Reserved
      Skin vBulletin 4.0 Rip By Ligerv
      ===

      Đặt quảng cáo của bạn ở đây
      Liên hệ: E-Mail: trungtamthienuy@gmail.com
      Điện thoại:
      Giá thoả thuận
      Kích thước thỏa thuận