Những nguyên tắc chính của Hầu Quyền là mô phỏng hình thức động tác, diễn cảm, tập trung để không sơ hở trong đòn thế, bộ pháp nhẹ nhàng và thân pháp linh hoạt. giới võ thuật gọi chúng là Hầu Quyền Ngũ Kinh gồm Hình Tượng, Ý Chân, Pháp Mật, Bộ Kinh và Thân Hoạt.
Hình tượng
Hành giả phải bắt chước được các động tác của khỉ, có nghĩa là vai phải thả lỏng, cổ phải rụt lại, tay co cuộn, cổ tay và cùi chỏ co lại, và đầu gối co rùn. Để đi lảo đảo loạng choạng như khỉ thường đi, bạn phải đi bằng mũi bàn chân (cước tiềm bộ) hoặc nhẩy cẫng (tiểu khiêu bộ) cũng phải thực hiện nhẹ nhàng và linh hoạt. Đôi chân ít khi thăng bằng mà phải thường co gối – chỉ duỗi thẳng khi thực hiện những cú đá ngược ra sau (đoan thối), cú đá điểm thối bất ngờ, đá rụt chân nhanh (đàn thối) hoặc đá bằng gót chân (đặng thối). Những động tác tay chân nhanh nhẹn và linh hoạt như điểm, điêu, cầm, nã, trảo, câu…
Ý Chân
Diễn luyện Hầu Quyền không chỉ phải giống hệt động tác của khỉ mà còn phải có thần. Hầu Quyền là một môn võ hòa hợp giữa ý và hình. Cho nên nó không những cho thấy có sự thông minh và mau mắn của loài khỉ mà còn cho thấy có ý thức tấn công và phòng thủ diễn trước đối phương.
Nếu không có được chân ý đó, thì diễn luyện Hầu Quyền trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Những nguyên tắc chính của Hầu Quyền
Pháp Mật
Pháp Mật là chú tâm và thể hiện liên tục các động tác tấn công và phòng thủ, nhưng nhịp độ thể hiện phải luôn thay đổi. Trong Hầu Quyền không phải lúc nào cũng vận dụng kình lực để tấn công hoặc đỡ đòn mà cũng cần có lúc thư giãn, thả lỏng. Một chiêu thức bao gồm nhiều động tác chúng cần phải được phối hợp ăn khớp.
Giả sử đối phương dùng hữu quyền đấm vào ngực, để đối phó với đòn tấn công này, trước tiên bạn phải lách người sang trái đồng thời dùng tay chộp vào cổ tay đối phương. Bàn tay trái vẫn chưa nắm thành quyền đánh mạnh vào chỏ phải của hắn như thể bạn muốn đánh gẫy tay đối phương, rồi sau đó phải quan sát phản ứng của đối phương để quyết định đòn đánh tiếp theo. Nếu trọng tâm của đối phương nghiêng về phía trước, có thể nói đòn phản công của bạn thành công, nếu đối phương lùi lại, bạn phải chuẩn bị một đòn khác: tấn công vào vùng ngực của đối phương bằng ức tay phải. Nếu hắn tránh được, bạn phải nhanh chóng chuyển sang đòn thứ ba: tấn công vào hàm dưới của hắn và phong tỏa đòn chân đối thủ. Nếu đối phương ở cự ly quá gần, bằng cánh chèn gối của bạn vào giữa hai chân hắn, hoặc bạn có thể tung một đòn chân vào khoảng giữa hai chân đối thủ.
Nói tóm lại, cần phải linh hoạt trong tấn công, không được gián đọan, nếu không đối phương sẽ có thời gian trở về thế phòng thủ và phản công. Dĩ nhiên trong lúc tấn công bạn cũng cần chú ý đến việc phòng ngự các điểm yếu của mình do đó tay chân của bạn phải tương hợp.
Bộ kinh
Trong diễn luyện Hầu Quyền, tất cả các động tác trong lúc nhảy lên hoặc bò đều phải nhẹ nhàng và linh hoạt. Lúc tiến thoái, lúc di chuyển phải cần lẹ làng không để đối thủ nhận thức được phương hướng di chuyển của mình. Thân hình, đôi bàn tay, bàn chân phải hòa hợp sao cho có thể tập trung được kình lực vào một điểm làm kiến hiệu thêm khi tấn công mọt cách chớp nhoáng.
Thân Hoạt
Đây là một nguyên tắc hết sức quan trọng, phải linh hoạt lúc đứng lên, hạ xuống, lúc duỗi, lúc thu người, lúc chòng ghẹo quấn quýt hoặc đỡ đòn, lúc ẩn núp hoặc né tránh… điều cốt yếu là không để khi diễn luyện thiếu sự linh hoạt và mẫn tuệ như thế mới đạt được cái “thần” của Hầu Quyền.
Tiểu Bảo
Hình tượng
Hành giả phải bắt chước được các động tác của khỉ, có nghĩa là vai phải thả lỏng, cổ phải rụt lại, tay co cuộn, cổ tay và cùi chỏ co lại, và đầu gối co rùn. Để đi lảo đảo loạng choạng như khỉ thường đi, bạn phải đi bằng mũi bàn chân (cước tiềm bộ) hoặc nhẩy cẫng (tiểu khiêu bộ) cũng phải thực hiện nhẹ nhàng và linh hoạt. Đôi chân ít khi thăng bằng mà phải thường co gối – chỉ duỗi thẳng khi thực hiện những cú đá ngược ra sau (đoan thối), cú đá điểm thối bất ngờ, đá rụt chân nhanh (đàn thối) hoặc đá bằng gót chân (đặng thối). Những động tác tay chân nhanh nhẹn và linh hoạt như điểm, điêu, cầm, nã, trảo, câu…
Ý Chân
Diễn luyện Hầu Quyền không chỉ phải giống hệt động tác của khỉ mà còn phải có thần. Hầu Quyền là một môn võ hòa hợp giữa ý và hình. Cho nên nó không những cho thấy có sự thông minh và mau mắn của loài khỉ mà còn cho thấy có ý thức tấn công và phòng thủ diễn trước đối phương.
Nếu không có được chân ý đó, thì diễn luyện Hầu Quyền trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Những nguyên tắc chính của Hầu Quyền
Pháp Mật
Pháp Mật là chú tâm và thể hiện liên tục các động tác tấn công và phòng thủ, nhưng nhịp độ thể hiện phải luôn thay đổi. Trong Hầu Quyền không phải lúc nào cũng vận dụng kình lực để tấn công hoặc đỡ đòn mà cũng cần có lúc thư giãn, thả lỏng. Một chiêu thức bao gồm nhiều động tác chúng cần phải được phối hợp ăn khớp.
Giả sử đối phương dùng hữu quyền đấm vào ngực, để đối phó với đòn tấn công này, trước tiên bạn phải lách người sang trái đồng thời dùng tay chộp vào cổ tay đối phương. Bàn tay trái vẫn chưa nắm thành quyền đánh mạnh vào chỏ phải của hắn như thể bạn muốn đánh gẫy tay đối phương, rồi sau đó phải quan sát phản ứng của đối phương để quyết định đòn đánh tiếp theo. Nếu trọng tâm của đối phương nghiêng về phía trước, có thể nói đòn phản công của bạn thành công, nếu đối phương lùi lại, bạn phải chuẩn bị một đòn khác: tấn công vào vùng ngực của đối phương bằng ức tay phải. Nếu hắn tránh được, bạn phải nhanh chóng chuyển sang đòn thứ ba: tấn công vào hàm dưới của hắn và phong tỏa đòn chân đối thủ. Nếu đối phương ở cự ly quá gần, bằng cánh chèn gối của bạn vào giữa hai chân hắn, hoặc bạn có thể tung một đòn chân vào khoảng giữa hai chân đối thủ.
Nói tóm lại, cần phải linh hoạt trong tấn công, không được gián đọan, nếu không đối phương sẽ có thời gian trở về thế phòng thủ và phản công. Dĩ nhiên trong lúc tấn công bạn cũng cần chú ý đến việc phòng ngự các điểm yếu của mình do đó tay chân của bạn phải tương hợp.
Bộ kinh
Trong diễn luyện Hầu Quyền, tất cả các động tác trong lúc nhảy lên hoặc bò đều phải nhẹ nhàng và linh hoạt. Lúc tiến thoái, lúc di chuyển phải cần lẹ làng không để đối thủ nhận thức được phương hướng di chuyển của mình. Thân hình, đôi bàn tay, bàn chân phải hòa hợp sao cho có thể tập trung được kình lực vào một điểm làm kiến hiệu thêm khi tấn công mọt cách chớp nhoáng.
Thân Hoạt
Đây là một nguyên tắc hết sức quan trọng, phải linh hoạt lúc đứng lên, hạ xuống, lúc duỗi, lúc thu người, lúc chòng ghẹo quấn quýt hoặc đỡ đòn, lúc ẩn núp hoặc né tránh… điều cốt yếu là không để khi diễn luyện thiếu sự linh hoạt và mẫn tuệ như thế mới đạt được cái “thần” của Hầu Quyền.
Tiểu Bảo