Bậc thầy của tiếng thét giết người
Diễn đàn Nghiên cứu - Ứng dụng Võ thuật Việt Nam

Viện Nghiên cứu-Ứng dụng và Phát triển Võ thuật Sơn Long Đường

Latest topics

» Những cây đại thụ đất võ Tây Sơn
by dotrongluong Tue Oct 11, 2016 10:06 am

» TÌM HIỂU THƠ ĐƯỜNG
by longquyen Mon Sep 26, 2016 12:57 pm

» THƠ ĐƯỜNG VÀ SỰ HƯNG THỊNH CỦA NÓ
by longquyen Thu Sep 22, 2016 12:45 pm

» Luyện Thái Cực Quyền để có thể phòng trị bệnh tật lâu dài
by dotrongluong Thu Sep 22, 2016 9:31 am

» Tập thơ nửa tỷ đồng, thi phẩm hay “thảm họa”?
by My"Sói" Wed Sep 21, 2016 3:49 pm

» Kể từ giờ...
by My"Sói" Wed Sep 21, 2016 3:05 pm

» NÀNG THƠ TRUNG TRINH
by Hoàng Huy Wed Sep 21, 2016 9:29 am

» Dung Hà: hình xăm bông hồng rỉ máu “ma ám”
by My"Sói" Wed Sep 21, 2016 8:34 am

» Các mỹ nhân xăm trổ cực sexy
by My"Sói" Wed Sep 21, 2016 8:31 am

» Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn - cái kết của kẻ "cướp" chồng?
by My"Sói" Wed Sep 21, 2016 8:16 am

» Cảm nhận về võ đức
by Hoàng Huy Tue Sep 20, 2016 10:55 pm

» Đại dũng là đức tính cao quý của người dụng võ.
by Hoàng Huy Tue Sep 20, 2016 10:53 pm


    Bậc thầy của tiếng thét giết người

    X-Dragon
    X-Dragon
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 48
    Join date : 14/07/2013

    Bậc thầy của tiếng thét giết người Empty Bậc thầy của tiếng thét giết người

    Bài gửi by X-Dragon Sun Oct 06, 2013 10:29 pm

    SHEP Lacey (không phải tên thật của anh) là một người thuộc loại quấy rầy. Anh để mặc cho tâm hồn mình yếu đuối, anh sống một cuộc sống nửa chừng. Anh xen vào mọi việc và trong hai năm tôi quen biết anh ở Nhật 1950 –1952, anh là cả một vấn đề thường trực.
     
    Bậc thầy của tiếng thét giết người Ninja%201x
     
    Tôi cố giúp anh hết sức mình. Tôi giới thiệu anh với những bậc thầy cao cấp về Nhu Đạo, Kiếm Đạo, Không Thủ Đạo và Hiệp Khí Đạo. Nhưng rồi anh chỉ học với họ có một lúc, một lúc ngắn ngủi. Anh thiếu kiên nhẫn, cái mà người Nga gọi là vynoslivst (sống hết mình một việc) và điều đó thật là tệ hại bởi chính vì anh có một thân xác không thua kém ai về bắp thịt và về phương diện lực sĩ nói chung.
     
    Tôi nhớ một lần chúng tôi đang tập randori Nhu Đạo tại một võ đường nhỏ. Anh tập uể oải và có vẻ suy nghĩ. Tôi năn nỉ anh hãy tấn công tôi đi, nhưng anh chỉ đứng thừ ra đấy. Sau vài ba phút như thế anh nhìn thẳng vào mắt tôi và thỏ thẻ như một cô gái: “Jonh, bồ thích nước sữa không?” Anh thuộc loại người như vậy đó. Tôi nói điều ấy một cách vô tư, không có chút thù oán nào, bởi vì cùng với một lỗi lầm đó, Shep có một chiều sâu quý hóa. Tôi nợ anh một món nợ to lớn. Không có anh, chương sách này đã không được viết ra. Câu chuyện như thế này…
     
    Dùng võ cứu người
     
    Hoàng hôn về trên Shibuya. Shep và tôi vừa ăn xong và đang đứng tại một ngã tư chờ đèn đổi màu. Xe cộ ở Đông Kinh vào những năm ấy chắc chắn không như ngày nay, nhưng dù những tài xế cảm tử thần phong đã ít bớt, họ vẫn là những cảm tử như thường.
     
    Đèn đổi màu xanh, chúng tôi bắt đầu băng qua đường. Tiếng ào ào của những bánh xe đang lăn đến hăm dọa chúng tôi, tôi vội đứng lại nhường cho một chiếc tắc xi sơn xanh phóng qua ngã tư, không để ý đến màu đèn. Một người đàn ông Nhật nhỏ thó bên cạnh chúng tôi cũng đứng lại và giơ tay giữ đứa bé gái lại. Nhưng đã quá trễ, nó đã ra đến giữa lộ, vì không nghe thấy tiếng xe đang đâm bổ vào người nó. Phản xạ của tôi cũng thần tốc lắm, thế mà tôi đứng như trời trồng, người đàn ông Nhật kia, sau này tôi mới biết phản xạ còn khá hơn nữa, nhưng cũng không hành động.
     
    Đó là phút sự thật, và Shep Lacey đã nổi bật. Anh nhảy một cái là tới giữa đường, chụp lấy đứa bé, lộn người theo thế té qua vai chugairi và lạ hơn nữa là anh chưa bao giờ học Nhu Đạo lâu để đủ tập thế té đó. Chiếc xe tắc xi xợt qua hai người đang bay qua bên kia bình an vô sự.
     
    Lời đầu tiên tôi nói với anh Shep đang tươi cười khi tôi chạy lại phía anh, có vẻ lẩn thẩn nhưng sự thật là như vậy: “Shep, tôi rất ghét nước sữa nhưng tôi thích anh!”.
     
    Cô bé gái tám tuổi, Michiko đang thút thít khóc và người đàn ông nhỏ con ấy vỗ nhẹ lên vai nó, ôm chặt nó vào lòng. Ông đề nghị chúng tôi nên đến một trà gia gần đó nghỉ ngơi một lúc  lấy lại thăng bằng cho cân não.
     
    Một chiếc kem cầm nước mắt cho cô bé, còn người đàn ông Nhật, Shep và tôi nhấm nháp ly trà. Tên ông là Junzo Hirose, một người tinh thông về y học cổ truyền với biệt tài chữa xương. Ông khoảng năm mươi tuổi hay với người Đông Phương, sáu mươi không chừng. Tôi pha trò rằng suýt nữa thì có cả một cặp nạn nhân cho ông chữa.
     
    Ông nói: “Tôi không dám có ý xúc phạm quý ông. Các ông người Hoa Kỳ ưa tính nói đùa. Tôi rất thích đặc tính ấy của quý ông. Nhưng riêng chuyện vừa xảy ra, chúng ta nên quên đi thôi”.
     
    Sau đó ông kể cho chúng tôi nghe rằng vợ ông và một người con trai đã chết cách đây hai năm và tất cả tài năng của ông về vấn đề y học đã không thể cứu vãn nổi hậu quả do sắt thép gây ra.
     
    Chúng tôi tỏ lòng thương xót bằng những lời lẽ thích đáng. Ông vội gạt đi và nghiêm trang hỏi ông có thể làm gì cho chúng tôi để tỏ lòng tri ân. Tới lượt Shep gạt đi, nói rằng đó là một việc làm thích thú, tuy anh cũng đã kỹ lưỡng nói thêm rằng anh không muốn làm lại nữa đâu.
     
    Chúng tôi uống thêm trà, và nói chuyện. Shep lúc nào cũng lắm lời như một mụ đàn bà. Bởi vậy, anh leo qua chuyện tôi đang tìm tòi nghiên cứu các nghành võ thuật.
     
    Đôi mắt của Hirose rực rỡ một thứ ánh sáng mới. Tôi thấy mà nín thở, những hy vọng cũ bừng dậy trong lồng ngực tôi. Ông thúc dục Shep tiếp tục nói và Shep đã nói. Ô, anh nói mới lưu loát làm sao! Anh thổi phồng tôi lên về mọi phương diện.
     
    Hirose hỏi tôi đã từng nghe nói đến Ninjitsu, môn võ biến hóa và thay hình đổi dạng như ma quái hay chưa? Quả thật tôi đã nghe Ninjitsu là một nghành võ thuật bí mật được truyền dạy cho những gián điệp tài giỏi trước và trong thời đại Tokugawa. Nó dạy người ta vượt sông bằng chân nhờ dùng những chiếc phao bằng gỗ và da ngựa; đi bảy mươi lăm dặm một ngày; trèo những bức tường cao hơn sáu thước; và làm những việc tưởng như không thể nào làm được khác.
     
    Hirose mỉm cười khi nghe tôi nói điều đó, gật đầu khi tôi nói xong.
     
    “Điều ông nói là sự thật, nhưng đã bao giờ ông thấy tận mắt một võ sĩ Ninja chưa?”.
     
    Tôi thở dài nói rằng tôi chưa thấy. Tôi nghe nói vẫn còn một ít võ sư còn sống nhưng tôi không thể nào tìm thấy một người.
     
    Tôi thêm: “Tôi có thể cho hầu hết bất cứ cái gì để được nói chuyện với một Ninja”.
     
    Với một cái nhìn rực sáng về phía Shep ông trả lời:
     
    “Ông không cần phải cho điều gì cả. Ông Lacey đã kiếm được cho cả hai ông một cuộc biểu diễn. Bởi vì tôi là một trong những – như ông đã nói rất đúng – bậc thầy ít ai còn sống. Mời quý ông vui lòng tới địa chỉ sau đây vào tối thứ ba tuần tới khoảng 7 giờ”. Sau đó ông trao cho chúng tôi mỗi người một tấm danh thiếp. Cuộc hội kiến chấm dứt.
     
    Bậc thầy của tiếng thét giết người Ninja%202x
     
     
     
    Tay mền như bún
     
    Câu chuyện như thế đó. Các bạn có thể chắc chắn rằng vào đúng giờ đã hẹn chúng tôi có mặt ở đấy, cởi giầy, bước vào giang san của một ngôi nhà nguy nga.
     
    Trà và bánh ngọt được một người tớ gái mặc kimono bưng lên, nàng bước ra, và trong phòng chỉ còn ba chúng tôi. Không cần phải nói thêm gì nữa, Hirose đi ngay vào cuộc biểu diễn môn Nijitsu. Ông kể cho chúng tôi nghe nguồn gốc và lịch sử của nó: Phát triển mạnh trước thời Tokugawa từ giới Samurai vì sự cần thiết quân sự, kéo dài cho đến ngày nay nhờ một tinh thần lên cao vào thời chiến, suy giảm vào thời bình, và đã chết từ thuốc súng và những vũ khí tân tiến du nhập vào đất Nhật. Ông lướt qua một cách khá nhanh chóng khía cạnh triết lý của nó, liên quan nhiều đến Phật và Lão Giáo.
     
    Rồi ông đi vào phần lý luận phân tách của nó. Ông nói một Ninja phải có khả năng  đi xa hơn, nhảy cao hơn, chiến đấu khá hơn, ẩn núp dễ dàng hơn và thoát thân nhanh hơn một Samurai khác.
     
    Sự tập luyện gian lao hơn bất cứ việc gì trên cõi đời. Qua bao nhiêu năm trời, bạn phải dùng hầu hết từng phút để trau luyện và sửa soạn cho thân thể bạn trở nên cứng cáp.
     
    Ông bảo tôi bẻ cổ tay ông. Tôi dùng một thế khóa tay hiệu quả và bắt đầu bẻ. Bằng một cái phất tay, ông làm trật ngay cổ tay mình. Tôi vẫn còn cầm nó nhưng chẳng khác gì cầm một tấm giẻ rách mềm nhũn. Bạn không thể làm trật khớp một cổ tay nếu nó đã trật khớp lâu rồi! Ông cũng làm như y vậy đối với cánh chỏ nơi vai ông. Và để hoàn tất ông làm luôn cả đầu gối và cổ chân. Tóm tắt đây là một người không bao giờ bị khóa nữa.
     
    30 giây thoát nạn
     
    Sau đó ông bảo tôi trói ông lại. Đây là một dịp tôi đang mong mỏi. Cách đây mấy năm, tôi có ở Chengtu, Trung Hoa, hai tuần với một bậc thầy về môn trói người. Tay tổ này có thể thoát thân dù bạn trói thế nào đi nữa và cũng có thể trói bạn kỹ đến nỗi tất cả những gì bạn có thể cử động chỉ là hai tròng mắt mà thôi. Tôi trói Hirose bằng một trong những phương pháp ấy, và nếu bạn tính rút một cái chân hay một cánh tay là bạn tự thắt cổ mình chết ngạt. Ba mươi giây đồng hồ sau, Hirose tự cởi trói xong, mỉm cười.
     
    Tuy nhiên ông cũng khen tôi một câu: “Ông học được thế trói ấy ở đâu vậy?”.
     
    Tôi kể cho ông rõ. Ông gật đầu và nói rằng thế đó hay lắm. Nói tóm lại, dù có làm gì đi nữa thì ông cũng thoát thân tức khắc!
     
    Ông bảo tôi đứng đằng sau khóa cổ ông. Thế là quá quắt lắm rồi! Trong nghệ thuật Shime – Waza (khóa cổ) của Nhu Đạo tôi là một tay gộc. Có lẽ chỉ hai hay ba người Nhật muốn đấu với tôi về ngành này thôi. Nhưng Hirose đã bảo tôi làm việc ấy.
     
    Tôi chắc mẩm rằng dùng một đòn hadakajime là đời ông tàn. Một lần nữa cổ ông lại nhão như miếng giẻ! Tuy nhiên tôi vẫn siết mạnh thêm, dù ông có vẻ eo sèo cho đến khi tôi tin chắc rằng ông đã bất tỉnh. Tôi buông ra  và bước lại đằng sau để cho thân thể ông có chỗ mà ngã xuống. Ông đứng dậy, mỉm cười. Ông hỏi: “Chỉ có thế?”.
     
    Kiếm chặt không đứt
     
    Tôi kinh hoàng về điều đó, ông không giải thích gì cả mà làm ngay màn biểu diễn kế tiếp. Một người phụ tá bắp thịt cuồn cuộn mặc hakama đem một miếng gỗ (dài khoảng 45 phân, rộng 15 phân dày 10 phân) và một cây kiếm Nhật đến, người phụ tá và Shep cầm miếng gỗ trong khi Hirose cầm cây kiếm để dọc theo miếng gỗ, cắt một nhát, cây kiếm chẻ hai miếng gỗ.
     
    Đưa cây kiếm cho người phụ tá ông quay lại phía tôi: “Đó chỉ là cho ông thấy cây kiếm bén đến thế nào tôi không có khả năng gì trong việc này cả. Giờ đây xin ông hãy nhìn cho kỹ, nhờ sự tập trung ý chí tôi sẽ tách riêng từng bộ phận trong cơ thể, đến nỗi một cây kiếm bén không thể cắt qua da được”.
     
    Bây giờ ông đứng đó trang nghiêm nhưng hoàn toàn mềm dịu. Người phụ tá đứng gần đó với cây kiếm trong tay. Cuối cùng, Hirose lấy ngón tay trỏ bên trái chỉ bắp thịt cánh tay bên phải. Người phụ tá cầm cây kiếm đặt cạnh lưỡi vào bắp thịt rồi, với một tiếng gầm gừ nhỏ, ấn lưỡi kiếm xuống với tất cả sức nặng của mình.
     
    Hirose đứng, cánh tay giơ ra trong khi người phụ tá của ông hì hục đè xuống. Vô hiệu. Da không rách và máu không tràn ra. Tôi nhìn cánh tay ông chỉ có một lằn đỏ nhẹ do áp xuất của lưỡi kiếm gây nên. Ông hỏi: “Ông có học kiếm đạo không?” khi tôi đáp rằng tôi chỉ là một huyền đai đệ nhị đẳng môn ấy, ông cười lớn: “Thế cũng quá đủ để biết cách khoa lưỡi kiếm”.
     
    “Rồi ông bảo tôi chém với tất cả sức mạnh vào cánh tay trước bên trái của ông. Ông bắt buộc tôi phải điều chỉnh cẩn thận vì nếu tôi vô ý chém vào cánh tay trên hậu quả sẽ rủi ro lắm.
     
    Tôi cầm kiếm của người phụ tá đưa cho, nhắm vào cánh tay của Hirose, và chém mạnh lưỡi kiếm xuống. Nếu nói tôi đã dùng hết sức mạnh là nói quá, sự thật tôi không dùng hết, sự chăm chú của tôi có thể bị rối loạn và tôi sẽ chém vào cánh tay trên của ông chăng. Bởi vậy tôi dùng lượng sức có kiểm soát nhưng chắc chắn quá đủ để xắt qua tấm gỗ như ông đã làm.
     
    Không thấy nửa cánh tay rơi xuống đất, không có máu chảy, Hirose không la hoặc chết giấc. Trong một sự hôn mê khó ngờ được, tôi cầm cánh tay ông và nhìn sững vào nó. Một đường đỏ làm nhăn chút da, nhưng chỉ có thế thôi. Vị võ sư ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống trở lại.
     
    “Tôi không chối rằng những gì ông vừa thấy có xảo thuật trong đó, có chớ chẳng phải không. Nhưng thật sự có ít người có thể làm được – Nhưng tôi vẫn còn chưa vừa lòng. Bởi vì không ai có thể làm cho cơ thể mình khỏi bị thương, mà chỉ những bộ phận mà thôi. Bởi vậy ông thấy đó, nó chỉ có giá trị hạn hẹp. Trong một cuộc tử chiến không thể nào tôi có thể đòi kẻ thù tôi phải dồn các đòn của hắn vào phần này hay phần kia của thân thể.”
     
    Ngồi xuống nệm, ông nói: “Tuy nhiên, có một phương pháp hoàn hảo, mà tôi là một bậc thầy và về phương pháp đó tôi không có bất mãn gì cả. Tôi biểu diễn nhé?”.
     
    Tiếng nói đổ nhà
     
    Tôi vội vã gật đầu và ông khởi sự.
     
    “ Ngành này còn hiếm hoi hơn là môn Ninjitsu nữa. Nó được gọi là Kiai jutsu (nghệ thuật thét). Ông đã nghe nói đến nó chưa?”.
     
    Tới đây đã nghe nói nhưng tôi cho rằng việc đó quá sức người và chỉ chuyện thần thoại, không thể dùng khoa học để nghiên cứu được.
     
    Ông trả lời: “ Không, không quá sức người. Nói rằng dị thường thì còn nghe được. Có rất nhiều môn võ chỉ đòi hỏi sự tập luyện chăm chú để rút nó ra khỏi trạng thái mỏng manh trở thành cụ thể hơn”.
     
    Bậc thầy của tiếng thét giết người Ninja%204x
     
    Môn Kiai Jitsu mặc dù hiếm hoi. Không phải chỉ duy có phạm vi hoạt động ở Nhật. Tôi nghĩ rằng nhiều người Trung Hoa cũng có cái khả năng đó và chàng chiến sĩ Hector ở thành Troie ngày xưa đã không có tiếng thét dữ dằn đó sao? Cũng thế tôi đã nghe nói các chiến sĩ Ái Nhĩ Lan dùng một tiếng thét anh hùng có thể làm cho bao nhiêu binh đội phải dội ngược trở lại. Nói đến chuyện thần tiên, thì trong các vùng rừng rú nước Hy Lạp cổ có những tiếng thét làm cho những người gan dạ phải run sợ, rung động. Và cuối cùng làm cho họ trở nên những đống thịt mềm nhũn. Những tiếng thét đó được gán cho thần Pan và tôi hiểu câu chuyện đó là cha đẻ của chữ “Panic” (khiếp sợ trong ngôn ngữ của quý ông).
     
    Nhưng phải trở về câu chuyện của chúng ta. Môn Kiai jutsu không quá sức người. Tuy nhiên nó đòi hỏi một tài năng thiên bẩm. Một số người có tài đó và không bao giờ điều đó đủ để phát triển nó. Tôi biết một nhà sư một lần bước vào một chuồng ngựa tìm hướng đường đi, ông chưa nói hết năm tiếng thì cả cái kiến trúc đó sụp đổ lên người ông. Ông thấy không, giọng nói của ông ta hòa hợp chính xác hoặc ăn khớp với kíên trúc ấy. Việc này xảy ra cho nhà sư khốn khổ ấy nhiều lần đến ông buộc lòng phải nói thì thào trong suốt quãng đời còn lại của mình để tránh những tai nạn rắc rối.
     
    Nếu ông nghi ngờ phương diện vật lý của môn này, hãy đặt một cây vĩ cầm với một chiếc ly uống nước gần nhau và khi cây đàn trỗi lên nốt nhạc cái ly sẽ vỡ. Caruso có thể làm việc đó với cái giọng nói mạnh mẽ của ông ta. Trong lãnh vực các tiềm âm và siêu âm, các nhà khoa học ngày nay có thể làm cho âm thanh trở nên lạnh nóng và cắt đứt. Tại sao không thể giết người được. Môn Kiai jitsu là một vấn đề của giọng điệu, rung động phát âm và quan trọng hơn hết tinh thần hay ý chí, nhưng ở đây tôi hứa sẽ biểu diễn, chứ không phải thuyết trình dài dòng làm cho quý ông chán ngán”.
     
    Tới đây, ông ra hiệu cho người phụ tá đứng lại gần ông, Hirose liền tát anh ta một cái như trời giáng vào mặt và lập tức một dòng máu đỏ nổi lên nơi mũi người đàn ông. Nó chảy đều trong vòng mười lăm giây đồng hồ và sau đó tôi bị chói tai và bị một sức mạnh hình như từ dưới căn nhà dội lên. Xong nó trôi qua như một tiếng sấm. Đôi mắt tôi nhìn từ vị võ sư sang người phụ tá. Máu ngừng chảy ngay cùng với tiếng thét.
     
    Tê liệt vì tiếng thét
     
    “Khi nãy tôi đã nói rằng tôi không có gì bất mãn về môn này. Đúng như thế, nó là môn chiến đấu hoàn hảo. Bởi vì trong một cuộc đụng độ ngoài đường, người chiến đấu giỏi nhất có thể bị giết chết vì rủi ro. Mà vì rủi ro hay cố ý thì có khác chi nhau nếu ông ta đã chết ?
     
    “Môn Kiai Jutsu không cho phép một tai nạn nào. Nó có thể giết người hoặc làm bị thương trong một khoảng cách mà đối thủ không thể dùng để đem lại phần thắng cho hắn hoặc tai nạn giúp lợi thế cho hắn.
     
    Bây giờ khuya quá rồi và chúng ta chỉ còn đủ thì giờ làm thêm một cuộc biểu diễn nữa thôi. Ông có muốn làm người hợp tác với tôi trong này không ?”
     
    Tôi bằng lòng không mấy sốt sắng:
     
    “Tốt. Ông đứng cách xa tôi khoảng 3 thước. Ông Lacey đếm hộ ba tiếng chậm rãi. Đến tiếng thứ ba ông phải đứng dậy tấn công tôi”.
     
    Shep bắt đầu đếm. Giờ đây những hoạt động ban đêm vang dội mạnh vào cảm xúc của tôi, và tôi khá chếch choáng nhưng khi nghe tiếng đọc thứ ba, tôi vùng đứng dậy định tấn công.
     
    Nhưng một lúc sau, tôi vẫn ngồi đó, tôi viện lẽ rằng Shep chưa đếm số 3. Tôi không nghe gì cả. Hoặc biết điều gì cả. Tuy vậy, một điều gì đó đã xảy ra. Bởi vì Hirose và người phụ tá của ông đang đứng nói chuyện thì thầm. Đầu tôi ngà ngà. Tôi quay lại Shep và anh ta đang cười một cách đần độn.
     
    Tôi bảo y: “Nín cười và đếm ba đi”.
     
    Nghe vậy anh ta càng cười to hơn. Rồi anh ta ngừng và nói: “Mẹ kiếp. Hohp tôi đếm rồi”. Tôi nói “Nhưng ông ta không thét”.
     
    Shep đáp: “Ông ta thét rồi, to đến chừng nào mà kể !”

      Hôm nay: Sat Apr 27, 2024 1:02 pm
       

      Cơ quan chủ quản: Cty TNHH Thể dục Thể thao VÕ THUẬT
      ® Không sao chép thông tin từ Forum này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản trị Diễn đàn Sơn Long Đường
      © 2016sonlongduong. All Rights Reserved
      Skin vBulletin 4.0 Rip By Ligerv
      ===

      Đặt quảng cáo của bạn ở đây
      Liên hệ: E-Mail: trungtamthienuy@gmail.com
      Điện thoại:
      Giá thoả thuận
      Kích thước thỏa thuận